Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Giọt nắng cuối thu


Thời gian dẫu vô tận nhưng đếm được, nhưng cha thì tuyệt đối và vô cùng. Vô cùng như mây trời lồng lộng. Cha là tán cây râm che mát để chúng con trú chân lúc nắng hạn, là ngọn lửa sửi ấm trái tim con trong những ngày băng giá.
Nói cái nào đó cũng không đủ, nhưng cha đã cho ta cuộc sống ở trên đời, cho ta nhân cách từ thuở lọt lòng để ta làm người. Trên cõi đời này cha đã nâng bước ta đi, mỗi bước thành công của ta là vinh quang thuộc về cha và ngược với điều này có nghĩa là tội lỗi của mình trả về cha nỗi nhục đầu tiên.
     Cha đã cho ta tất cả và nhận về tất cả, âu đó cũng là lẽ cân bằng của đất trời mà mỗi con người sống trong trời đất phải am tường lẽ ấy, để mỗi bước chân ta đi khỏi làm nhói đau lòng cha mẹ.
Một điều rất tiếc rằng cha tôi không còn nữa và đã ra đi về cõi vĩnh hằng vào một mùa thu năm ấy…!

 

 

 

 

 

 

 Giọt nắng cuối thu

Ba đi rồi như mùa thu không lá đổ,
Giọt nắng cuối chiều loe lói bước chân đi.
Đông đã đi qua sao mùa xuân không đến?
Lạnh bước đường đời mỗi bước xa xăm.
***                        ***
Thời gian ơi…! biết nói gì hơn nữa…
Lá vàng rơi mai lại lá vàng rơi…
Ta cùng nhau đi quãng đời còn lại
Mỗi lúc thu về ta lại nhớ đến ba.
By huuloiflysurfer
Saigon đêm buồn 10h15’.pm – 10/10/2008
Được tin ba đã qua đời…!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hi! Welcome you drop in my blog.
Thanks for your comments ~